top of page

[Lookism] Mùa Xuân Hoa Nở (part 1)

Đã cập nhật: 11 thg 7, 2021

Couple Jay (Hong Jae Yeol) x Daniel (Park Hyung Suk) 19+


- Ưm...m


- Ja..jayy, dừng lại, tớ mệt quá, làm ơn dừng lại được không? Bụng tớ đầy quá! aa...


Không khí trong phòng ám muội, dù máy lạnh hoạt động hết công suất nhưng vẫn không ngăn được nhiệt độ tăng cao từ hai cơ thể đang kết hợp chặt chẽ với nhau, những tiếng “Bạch..bạch” vang lên một cách mạnh mẽ, người ở trên vẫn hì hục đâm vào rút ra không ngừng nghỉ, mặc kệ tiếng cầu xin của người bên dưới.


- Ja...jayy...x..xin cậu đó, t..tớ không có đánh nhau đâu mà..aaa...


“Phụt..”


- Cậu ra nhanh thật Daniel, mới có ba hiệp, hôm nay tớ đã quyết định không bỏ qua cho cậu.


Nở một nụ cười thoả mãn, ánh mắt mê luyến nhìn người dưới thân đang bị mình làm cho run rẩy, Jay lấy hai bàn tay của mình nắm chặt lấy đôi tay của Daniel, rướn người phả hơi nóng hổi vào vành tai đang ửng đỏ


- Nhớ lấy Daniel, cậu chỉ có thể là của tớ!

~~~~~~~~~~

Là thiếu gia trong gia đình giàu sang, nhưng tính cách của Jay khá cổ quái, dường như không nói chuyện với bất kì ai nên rất hiếm người có thể hiểu được những điều anh muốn. Với ngoại hình điển trai, thân hình tam giác cân đối, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt, anh có một đôi con ngươi xám tro sâu thẳm, tuy nhiên đôi mắt ấy nó dường như đang dần thay đổi bởi hình bóng một người. Bởi khi người nào đó nhìn vào đôi mắt này, họ sẽ cảm thấy sự xa lánh, lạnh nhạt ẩn bên trong của Jay dành cho đối phương. Tuy nhiên, sự thay đổi của anh dành cho Daniel đang dần hiện rõ trong đôi con ngươi này, nó hàm chứa sự chiếm hữu của anh dành cho cậu.


Jay đã rung động ngay từ lần đầu tiên anh gặp Daniel. Rung động bởi vẻ ngoài của cậu chăng? Cũng hợp lý, bởi không ai là không thích cái đẹp cả. Daniel có vẻ ngoài như một idol Hàn nổi tiếng, thân hình cân đối, đôi chân dài như người mẫu, cậu cao tầm mét tám, hội con gái lần đầu gặp cậu đã hò hét như đám fan cuồng lâu năm, mấy đứa con trai thì có vẻ ghen tỵ với cậu ‘rất nhiều’, và ‘rất nhiều’ thì mang nhiều nghĩa...


Cái ngày Daniel vừa chuyển đến trường, ngoài ấn tượng với vẻ ngoài của cậu, Jay còn bị thu hút vì tính cách của cậu ấy, rất tốt bụng. Với cái xã hội trọng nhan sắc ở hiện tại, gặp người kiêu ngạo vì nhan sắc rất nhiều, vì có nhan sắc, hầu như đều được mọi người yêu mến, dễ dàng kết bạn hơn. Nhưng Daniel không như thế, cậu ấy khiêm tốn, hay giúp đỡ người khác, dù họ có ngoại hình như thế nào, thì cậu cũng không để tâm. Dường như ngoài tất cả những điều trên ra thì trong Daniel có một cái gì đó rất bí ẩn, nó thu hút hết ánh mắt của Jay, khiến anh không giây nào có thể rời mắt, cái gì đó ấy đã khiến anh rung động, khiến anh bỏ toàn bộ tâm tư của mình để tìm hiểu và quan trọng hơn là trở thành hậu phương bảo vệ cậu khỏi mọi sự nguy hiểm.


Nhờ sự chân thành của mình, Daniel đã tìm được rất nhiều bạn tốt; Zack đã thay đổi, không còn tuỳ tiện đánh nhau, Vasco (No.1 from Burn Knuckle) từng hiểu nhầm cậu giờ đã trở thành người bạn cùng cậu vào sinh ra tử, những cô gái thật lòng yêu mến cậu thay vì tụi con gái ‘hoá rồ’ ngoài kia.


Có lần, Daniel bị mọi người trong lớp đồn là ‘con nhà nghèo, chỉ xài hàng cũ và secondhand’, cũng nghe thoáng được ngày kế là sinh nhật cậu. Jay nhanh chóng điều khiển con moto Ducati Panigale V4 Superleggera của mình phóng thẳng về dinh thự để viết một lá thư chúc mừng sinh nhật cậu. Nhưng đối với người trầm tính, ít nói như anh thì quả thật việc này còn khó hơn đi giết người.


“Xin chào! Mình là Jay, rất vui được làm quen với cậu, Daniel....tkuskddshjfg....”


“ Hey Daniel! Chúc mừng sinh nhật, tớ là Jay...dgfhwier...”


“Happy Birthday Daniel...fsdfehf.....”


...

Viết gì bây giờ - Jay thầm nghĩ, phòng anh để điều hoà khá thấp nhưng anh vẫn cảm thấy nóng, cởi mất năm hàng cúc, vò đầu bứt tai cũng không khiến anh nghĩ thêm được câu gì hay ho, cuối cùng thì..


“Chúc mừng sinh nhật”


Xong! - anh thả mình xuống sàn, nở một nụ cười thoả mãn, còn quà thì sao? Đương nhiên là tặng cậu những thứ ‘cần thiết’ để cậu không bị người khác coi thường. Tuy nhiên, có lẽ không ai nhận ra, đây là lần đầu tiên, cũng là người duy nhất anh dùng cả tâm tư của mình để giúp cậu vô điều kiện.


Daniel lại đi đánh nhau rồi, anh cũng phải hành động thôi, giúp cậu thu dọn hậu trường. Nếu cậu đánh nhau vô cớ thì anh có thể ‘trừng phạt’ cậu, nhưng Daniel ra mặt hoàn toàn vì bạn bè của cậu ấy, Daniel luôn giúp người khác vô điều kiện, anh cũng không thể cấm cản vô cớ cậu được, chỉ đành ở phía sau bảo vệ cho cậu. Ban đầu Jay đã nghĩ rằng, anh và cậu là những người bạn tốt, và người bạn này đã khiến anh lần đầu tiên mở lòng mình, nhất là khi anh vẫn còn đang tò mò về cậu. Tuy nhiên, dần dần cái cảm giác tò mò ấy đã biến mất từ lúc nào không hay, thay vào đó là chỉ số tình cảm của anh dành cho Daniel ngày một lớn, đến nỗi, anh đã suy nghĩ muốn chiếm hữu cậu.


Jay luôn dõi theo Daniel, từng hành động của cậu đều thu hút anh. Vào những ngày ôn thi, lần đầu tiên cậu nhờ anh giúp cậu ôn bài. Mặc dù không thể hiện niềm vui sướng ra bên ngoài, nhưng nó lại hiện rõ trong đôi mắt của anh, vui sướng khi biết bản thân mình có thể thu hút cậu. Song niềm vui sướng trong đôi mắt ấy lại hoàn toàn bị che lấp bởi mái tóc vàng óng, dày dặn mà Jay đã không thèm cắt. Đã ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, lại tự che khuất ‘cửa sổ tâm hồn’ thì khác nào không muốn ai lại gần. Những cử chỉ của Jay luôn toát lên thần thái của một vương tử, nên hầu như không ai muốn dính dáng tới anh, cả người thường lẫn những kẻ thích bắt nạt. Và điều tiên quyết bây giờ là tìm những thứ tốt nhất giúp Daniel học, cũng như tìm kiếm phương pháp tốt nhất giúp cậu mau hiểu nhất, đây chắc hẳn là nhiệm vụ hàng đầu trong danh sách việc cần làm của Jay.


Quả không phụ lòng người, cậu đã đứng thứ nhất, còn Jay lọt xuống top 2, nhưng anh không quan tâm, chỉ cần Daniel thấy vui là được, còn lại cứ để anh lo.


Thời gian cứ vậy dần trôi, cảm giác trong lòng Jay ngày càng bất an, linh tính mách bảo anh dường như Daniel đã xảy ra chuyện. Đúng là thân bất do kỷ, trước mặt anh bây giờ là gì đây? Một Daniel nhợt nhạt bất tỉnh ư?


Không thể nào, anh luôn là người để ý Daniel nhất, tại sao chỉ ngơi mắt ra một lúc thì cậu liền xảy ra chuyện, gương mặt anh không thể nào kiềm chế được tức giận, anh giận chính mình bất lực và lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, Daniel là người duy nhất khiến anh rơi nước mắt...


P/s: đây là vụ tk Ji-ho đẩy Daniel từ tầng 3 toà nhà xuống, đọc truyện liền hiểu thôi :v


Jay chuyển cậu đến phòng VIP của bệnh viện, ngày đêm chăm sóc cho cậu cũng như đọc hết mọi loại sách liên quan đến cậu để tìm cách cứu chữa cho cậu. Trong khoảng thời gian này, anh nghĩ lại những kỉ niệm anh cùng cậu trải qua. Có lần cậu bị đem đi ‘đấu giá nô lệ’ gây quỹ từ thiện, vì anh là con trai nên không thể tham gia, chỉ đành ngậm ngùi nhìn cậu bị người con gái khác dẫn đi. Rồi có thời gian các khoa tổ chức hội thể thao, thấy cậu tham gia, anh liền ngay phía sau ủng hộ cậu (Daniel làm đội trưởng, Jay làm đội phó, ok :v). Từ nhỏ Jay rất sợ chó, nhưng khi nghe được Daniel không đủ kinh tế nuôi cả năm con, anh liền nhận nuôi ngay, bất chấp việc mình sợ lũ chó. Và một sự việc xảy ra khiến anh nhớ nhất, đó là thấy cậu đi cùng Crystal đi trung tâm thương mại chọn trang phục. Thật ra cái trung tâm đó cũng là của tập đoàn thuộc sở hữu của anh, tình cờ lúc đó anh cũng ở đấy. Có lẽ anh không biết, Daniel nhờ Crystal lựa trang phục cho mẹ cậu vì thực sự cậu không có gu thẩm mỹ tốt, sau đó tiện thể cậu mua thêm vài bộ trang phục cho bản thân. Vì thấy Daniel sẵn sàng sà vào chỗ thanh lý dành giật đồ với mấy bà có tuổi, lần này cô đã tin, Daniel có gu thẩm mỹ thật tệ hại. Crystal đã chọn trang phục và phối giúp cậu, những người xung quanh tưởng họ là một cặp, ai cũng khen họ rất xứng đôi. Đúng lúc đó thì anh bắt gặp cảnh cô chỉnh áo cho Daniel, nhưng Jay đã không tiến lên, anh chỉ một mực ngắm nhìn bọn họ từ đằng xa. Cùng lúc Jay cũng chọn hàng chục bộ trang phục, kết hợp phụ kiện, giày hàng hiệu đóng gói, kèm ảnh phối phục trang rồi chuyển thẳng đến nơi Daniel đang ở. Về đến dinh thực, anh liền thay bộ vest ngàn USD quẳng vào một góc, mặc quần bơi nhảy ùm xuống hồ, vừa bơi, anh vừa nghĩ lại cảnh Crystal chạm vào Daniel.


“Tình tứ đến như vậy sao...”


Càng nghĩ càng ghen tỵ, anh bắt đầu tăng tốc..


Đã ba tuần kể từ khi cậu xảy ra tai nạn, hiện tại Daniel vẫn bất tỉnh, tại sao lại như vậy, không lẽ cậu tính bỏ đi một mình sao? Daniel, xin cậu đấy, làm ơn hãy tỉnh lại, tớ không muốn mất cậu đâu, tớ muốn bảo vệ cậu, chiếm hữu cậu thành của riêng mình, để không bao giờ vụt mất cậu khỏi tầm tay như lúc này, Daniel của anh...


- Cậu Jay, bệnh nhân đã tỉnh lại.


Một cô y tá đã gọi cho anh, không chần chừ, Jay liền tức tốc phóng thẳng vào phòng bệnh, nơi người anh thương đang nằm, thấy anh, cậu liền nở nụ cười nhẹ nhõm.


- Jay, tớ trở lại rồi nè!


Không kìm được sung sướng, anh lại rơi nước mắt, đây là lần thứ hai anh rơi lệ vì Daniel, và cũng là người duy nhất. Người khiến anh thay đổi thành ra thế này chỉ có cậu thôi Daniel.


“Em tỉnh rồi, và bây giờ mọi việc của em cũng là của anh, anh sẽ cùng em gánh vác. Tương lai của em là của anh, anh sẽ không bao giờ để em thoát khỏi kiểm soát của anh. Cám ơn cậu, Daniel, nhờ cậu tôi mới thay đổi thành ra như thế này, chịu trách nhiệm đi”...


_to be continue

Bình luận


Bài đăng: Blog2 Post

Theo dõi

  • Facebook

©2021 bởi Nơi tôi Simp OTP . Tự hào được xây dựng từ Wix.com

bottom of page